Mọi người gói bánh chưa? El năm nay bận bịu quá chừng nên weekend vừa rồi phải chạy marathon mệt muốn chết.
Vẫn như mọi năm, mình cũng vẫn còn hì hà, hì hục chuẩn bị bánh trái đón TẾT.

Rồi thì ...
Người mất thì cũng đã mất. Và người ở lại cũng vẫn phải sống tiếp. Cuối cùng số bánh phải gói ngày hôm ấy cũng phải hoàn tất trong bùi ngùi thương tiếc ông nội bọn nhóc đã mãi rời xa (vì mọi thứ đã diễn ra sẵn đúng ngày). Mâm cơm cuối năm cúng ba chồng và mâm cơm tất niên nhà cũng đơn giản diễn ra như thông lệ hàng năm. Chỉ là mình hỏng có tâm trạng nào để khoe đó, đây thôi *;*
Rồi thời gian cứ êm ả trôi qua. Mới đó mà môt năm qua đi nhanh thật. Mình lại quay về vật lộn với mớ bánh tét again :). Cực muốn chết nhưng sao mình cứ dấn thân vào. Có lẽ mình và ox có rất nhiều kỷ niệm về tết.
Gói bánh tét, làm dưa món, làm bánh mứt gợi cho mình nhớ lại những ngày tết ấu thơ...

Mà nghỉ lại con nít cũng có cái dzui. Có tiền không mua bánh kẹo ăn lại đi mua pháo đốt cái vèo là bay sạch mấy trăm được lì xì tết. Vậy đó mà đứa nào cũng thích thú lắm luôn mỗi khi đốt xong dây pháo chuột nhỏ tí. Ba mình thường nói pháo gì nổ như "đánh địt" :lol. Vậy mà có khi nghèo còn mắc cái eo, mua được phong pháo chuột hí hửng mang ra đốt lại gặp pháo "lép" ...lol.
Ba bốn đứa bu lại, một đứa dí cây nhang ddang cháy vô. Mấy đứa còn lại đứng sẵn lấy đà..... Hễ tia lửa phát ra là cùng nhau tháo chạy. Có bữa vui muốn chết. Tất cả chuẩn bị phóng chạy đâu đó sẵn sàng thì ai dè ...nhằm phong pháo lép :lol
Nổ xì xì vài tiếng xong tắt ngúm.
Quê một cục :lol:
Mình là đứa hơi ngộ nhất nhà, rất thích ngửi mùi thuốc pháo. Hỏng biết sao kỳ ghê. Cứ mỗi lần nhà nào đốt pháo là mình ráng hít hà cái mùi nồng nồng khói thuốc pháo ấy. Ngộ ha', đúng là con nít. Thích hưởi gì không hưởi lại đi huởi mùi thuốc súng ha ha.
Dần dà lớn lên, khi mẹ ba mình chuẩn bị gói bánh chưng thì mình cũng biết phụ mẹ rửa lá, ngâm đãi đậu, lau lá mỗi dịp tết về. Ở VN công nhận đãi đậu hay nếp cực ghê. Đậu xanh thì còn vỏ phải đãi sạch rồi vo cho tróc vỏ. Sau đó đãi đậu trong thau có nhiều thật nhiều nước để vỏ đậu được trôi tuột ra dễ dàng. Còn nếp thì loại ngon loại dở gì cũng vẫn có sạn. Loại nếp tốt thì ít sạn hơn loại giá thường. Mà tếu lắm không biết sạn ở đâu ra từ nếp mà cục to, cục nhỏ màu trắng, màu đen đều có đủ size luôn (hõng lẽ họ trộn vô bán cho nặng ký sao ta? humz). Mỗi lần đãi xong là dưới đáy rá còn cả đống sạn luôn. Khiếp thật!
Tết xa xưa ở quê mình bà con hàng xóm hay xẻ heo rồi chia nhau mỗi nhà một ít thịt để kho ta`u, nấu canh măng giò heo hay là làm giò thủ (ai cần gì thì chia cái đó). Thịt mỡ còn lại thì chia nhau để đem về gói bánh. Bánh tét hay bánh chưng ngon nhất vẫn là phải có thịt mỡ. Bánh tét hay bánh chưng gói có thịt mỡ khi nấu trong một khoảng thời gian dài mỡ sẽ tan chảy tươm ra bao trọn với đậu xanh và nếp. Ôi cái mùi thơm béo ấy thật là khó tả khi mình bóc bánh ra ....hít hà so đã :):)

Bà ngoại mình với mẹ mình là người Bắc di cư chính hiệu con nai vàng không ngơ ngác (già rồi nên hết ngơ ngác hihi), vì vậy họ chỉ gói bánh chưng thôi.

Chứ từ nhỏ cho đến lớn EL chưa bao giờ thấy họ gói bánh tét cả. Chỉ có hàng xóm EL là gia đình người Tàu nên El thấy họ gói bánh tét.
Nhà mình sát vách với họ nên mình hay chạy qua coi gia đình họ gói bánh lắm. Và họ gói bằng lá chuối chứ không phải lá dong như ba mẹ mình.
Lá chuối được xé cho vừa, lót lớp xuôi lớp ngược rồi đổ chén nếp lên, dàn ra, đổ nhưn đậu (họ gói đậu sống) rồi tới miếng thịt mỡ, thêm chén nếp phủ lên trên rồi gấp lá gói lại cho tròn, gấp hai đầu rồi thêm 2 miếng lá chữ thập giữ lại rồi buộc dây. Dây buộc thường là dây chuối hoặc dây lạt, buộc nhiều vòng đều nhau, phía trên quấn lại chừa sợi dây để cầm lúc thả vô nồi nước luộc bánh. Họ gói đòn bánh tét dài lắm và ốm nhom như "model bánh tét" chứ không như EL gói ngày nay bánh mập ù đúng chuẩn "đòn bánh tét" nhỏ I eo đáng iu hi hi.
Mình học được cách gói bánh tét từ họ. Nhưng đó là lúc còn nhỏ nên chỉ ấn tuợng cách gói bánh tét vậy thôi. Sau này lớn lên qua tới bên Mỹ thì mình mới tham khảo và mày mò tự gói bánh tét theo trí nhớ mình đã thấy ngày xưa. Và mình biết được bánh tét rất đa dạng và phong phú theo từng vùng miền. Mỗi miền gói mỗi khác nhau và nhân thêm thắt trong bánh cũng khác. Chẳng hạn miền Trung thì bánh chỉ gói đơn giản nếp, nhưn đậu và thịt mỡ (y kỉu bánh chưng). Miền Nam thì có bánh tét Trà Cuôn, Trà Vinh theo kỉu miền Tây hay Bình Dương thì có thêm hạt điều, nếp thì trộn thêm cốt dừa, có khi trộn thêm đậu đen. Trong bánh tét Trà Cuôn lại khác phần nếp phải ngâm với nước lá cẩm cho ra màu tim tím hay là ngâm với nước lá bồ ngót để có được màu xanh rất đẹp. Nhân bánh lại có thêm trứng vịt muối.
Nấu bánh tét thì phải có cái nồi dài và to, luộc từ 10-12 tiếng thì bánh mới chin tuỳ theo bánh to hay nhỏ để biết canh thời gian.
Thích nhất là trong lúc ba mẹ gói bánh mình thi ngồi bên cạnh dòm dòm rồi lén xin tí đậu, tí thịt, tí nếp để gói bánh ú. Có khi chỉ được vơ véc các thứ còn xót lại sau khi ba mẹ mình gói xong mà thôi. Gom góp, véc thau, véc thúng kỉu nào mà cuối cùng mấy chị em EL cũng được vài cái ú be bé xếp lên mặt nồi bánh trước khi đem nấu.

Ba mình đào một lỗ dưới đất thật sâu để kê vừa khít nồi bánh tét tuốt phía sau nhà. Đặt cục gạch thật to bên dưới, sau đó chụp củi vô. Đặt nồi bánh lên. Cái nồi lọt tõm xuống 1/2 lỗ dưới đất. Ba mình nói làm vậy để lửa bao phủ nguyên nồi giữ nhiệt cho bánh chín đều lúc nấu. Phía trên thì kê lơ lửng 2 thanh gỗ kê vừa đủ cái nồi nhỏ nấu thêm nước châm thêm khi nước trong nồi bánh bị cạn. Tuyệt đối không châm nước lạnh. Bánh sẽ bị lại nếp sượng ngay!
Ngồi canh nồi bánh chín ở VN đón giao thừa là cảm giác ấm áp và đáng nhớ nhất, có lẽ ai đã trải qua đều mong được gặp lại cảm giác quây quần sum họp trong đêm 30.
Còn nấu bánh tét bên xứ người này bùn muốn chết à. Trời bên ngoài lạnh ngắt, mưa thì cứ rỉ rả hoài không dứt. Nấu bánh thì bằng bếp gas.
Cũng chẳng nhìn thấy được tia lửa bập bùng phát cháy ra từ than củi. Cũng không còn cảm giác háo hức chờ mấy cái bánh u' nho nhỏ luộc chín cho mau để được vớt ra ăn giữa đêm khuya.
Bên này hầu như thức ăn quá đầy đủ. Thậm chí bây giờ còn phải diet ăn gì cũng ráng kềm hãm vì sợ ú ù thì làm sao dám mơ ước lột cái bánh ú để ăn giữa đêm khuya như ngày xưa chứ.
Dù rất là cực luôn nhưng mình và ox cũng vần thích mỗi năm gói đều bánh tét :). Tuy cực nhưng mà dui, mình có thể vừa gói bánh vừa ôn lại chuyện của ngày xưa. Kể lại cho ca'c con mình biết tết sẽ được chuẩn bị như thế nào ở quê nhà khi mùa xuân đến. Những tập tục kiêng cử của ngày xưa không cho quét nhà, không cho đập bể chén dĩa, không và không rất nhiều chuyện không cho làm mà cũng không cho ăn
. Chẳng biết ông bà mình kiêng kỵ kỉu nào mà tới ăn cũng cản hong cho là sao ta :lol :)El còn nhớ có rất nhiều món muốn ăn trong ngày mùng một tết mà mẹ EL nhứt định không cho đụng tới. Phải chờ qua sáng mùng hai mới cho "xử" tụi nó. Ngộ ghê!
Thôi thì có kiêng có lành. Có tin tưởng thì sẽ có bình an. Tết là lúc quay về gia đình, gắn kết tình thân và san sẻ yêu thương. Thương chúc mọi nhà năm mới bước tới với thiệt nhiều yêu thương đong đầy.
Vài ngày nữa lịch của mọi nhà sẽ đổi cùng một số. Thương chúc tất cả các tình yêu xa gần một năm mới vừa vặn với những dự tính của tương lai, đủ ngắn cho thành công và đủ dài cho những niềm vui mới










No comments:
Post a Comment